pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hiệp nữ khuynh thành


phan 55

 Chương 7

Bọn Diệp Khuynh Thành vẫn bám theo hướng khí lưu của Trọng Lâu để tìm kiếm.

Lúc trước cô bị thương, Trọng Lâu đã hao tổn rất nhiều chân khí để chữa trị cho cô.

Chỉ e lúc này Trọng Lâu không đủ sức đối kháng với Tiên đế.

“Họ đi về hướng Tây rồi!”

Khuynh Thành vẫn nhớ rõ, vào dịp mừng thọ Bắc đế thì ba vị đế kia cũng đến dự.

Nếu cứ thẳng tiến về phía tây, thì đó là địa bàn của Tây đế.

Liệu Bắc đế đang giở âm mưu gì?

Hay là ông ta muốn mượn lực lượng của Tây đế để tiêu diệt Trọng Lâu?

Tây đế là còn người như thế nào thì Diệp Khuynh Thành hoàn toàn mơ hồ, không có tài liệu gì về ông ta.

Quả nhiên, cả ba phi hành một chập thì bị người ta ngăn lại.

“Các ngươi là ai, cho biết họ tên?”

“Diệp Khuynh Thành.”

“Còn hai người kia?”

“Thần thú Hồng Loan.”

“Thần thú Kim Bằng.”

“Đây là địa bàn của Tây đế, các người đến đây làm gì?”

“Tìm người, tìm Bắc đế và Trọng Lâu.”

Mặt người ấy sa sầm, nói: “Bạo mồm quá nhỉ!”

Tây đế và bọn Khuynh Thành không có hiềm khích gì, cho nên Khuynh Thành đương nhiên không muốn biến ông ta thành kẻ địch.

“Chúng tôi chỉ tìm người, tìm thấy sẽ đi luôn, mong đại ca thông cảm cho.”

“Hừ! Các người coi đây là nơi nào, muốn tìm ai thì cứ đến mà tìm hay sao?”

Vẻ mặt anh ta rất ngạo mạn, Hồng Loan và Kim Bằng nhìn chỉ muốn bước đến đập chết anh ta luôn.

“Không được vô lễ.”

Diệp Khuynh Thành linh thức truyền âm cho cả hai.

“Đại ca ạ, chúng tôi chỉ đến để tìm Bắc đế và Trọng Lâu, thật mà!”

“Hừ! Toàn ăn nói linh tinh! Bắc đế và Trọng Lâu không hề đến đây. Đây là địa giới của Tây đế, nếu không có lệnh bài của Tây đế thì ngay Bắc đế cũng không được tùy tiện đi vào.”

“Sao có thể như thế… rõ ràng chúng tôi nhìn…”

“Đã nói không có là không có, các người mau cút đi, nếu không thì chớ trách ta không khách khí.”

Diệp Khuynh Thành rất bình thản nhìn bọn họ, rồi linh thức truyền âm cho Hồng Loan và Kim Bằng, nói: “Vào trong xuyến không gian!”

“Khuynh Thành! Chắc chắn gã này nói dối chúng ta.”

“Ta đương nhiên biết hắn đang nói dối. Nhưng chúng ta chưa biết gì về Tây đế, nếu cứ liều xông vào thì e sẽ gặp nhiều bất lợi.”

“Vậy ta phải làm gì? Trọng Lâu đang ở trong đó…”

“Chờ. Cứ chờ bọn người này thay ca đổi gác, chúng ta sẽ nhân đó lẻn vào, rồi ta sẽ nghe ngóng tin tức về Trọng Lâu.”

Bắc đế đến tìm Tây đế, Tây đế đương nhiên không dễ gì trợ giúp ông ta.

Chỉ có một lý do duy nhất để Tây đế có thể ra tay.

Đó là vườn Vạn Thú.

Vườn Vạn Thú mà ai ai cũng muốn có.

Cung Thanh Hoa của Tây đế uy nghiêm, sừng sững vươn cao chọc trời.

Tây đế mặc bộ áo bào màu trắng ngà, đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường cực kỳ hoành tráng.

Tây đế là con người rất biết hưởng thụ.

Chứ không như Bắc đế, khi rỗi rãi cũng cứ ngồi trên chiếc ghế gì đó. Cái giường lớn này đồng thời cũng là nơi Tây đế làm việc.

Mệt rồi thì ngủ, thấy mỏi thì nằm, lúc nào cũng thư thái nhẹ nhõm tự do tự tại.

“Tây đế, ông có giúp tôi không?”

“Bắc đế à, lẽ ra thì tôi nên giúp ông, nhưng người kia là Trọng Lâu, tôi đã nghe nói rồi; và cô gái tên là Diệp Khuynh Thành, người đã đưa Trọng Lâu trở lại tiên giới, là người cực kỳ lợi hại, cô ta không những giết ba mươi hai Kim Cương của ông mà còn hủy hoại cả bảy mươi hai Sát của ông nữa.

Cô ta còn có hai con thần thú đi kèm. Ông nói xem, nếu tôi đứng ra giúp ông, tôi sẽ phải trả giá đến đâu? Chưa biết chừng cả cung Thanh Hoa này của tôi cũng phải nướng vào đó cũng nên.”

“Chỉ cần ông giết Trọng Lâu hộ tôi, tôi sẽ giúp ông lấy được vườn Vạn Thú.”

Ánh mắt Tây đế bỗng sáng lên.

“Ông nói thật đấy chứ?”

“Ông xem, tôi có gan nói đùa với ông hay sao? Cái mạng còm của tôi sắp đi đời, dù lấy được vườn Vạn Thú thì tôi cũng chẳng có cơ hội mà hưởng nữa.”

“Vườn Vạn Thú hiện đang ở đâu?”

“Vườn Vạn Thú đang ở phàm trần, ông cứ giúp tôi giết Trọng Lâu đã, sau đó ông khống chế Diệp Khuynh Thành, thì vườn Vạn Thú sẽ thuộc về ông ngay.”

“Ha ha… Bắc đế, ông đừng đùa tôi nữa! Vườn Vạn Thú đâu có thể ở phàm trần?”

Bắc đế “hừ” lạnh lùng, rồi nói: “Ông không tin hay sao? Trọng Lâu từ phàm trần lên, là do con bé Diệp Khuynh Thành đưa lên. Chắc ông đã sớm nghe nói cả rồi chứ?”

Phải, chuyện này không sai.

Đúng là Tây đế có nghe nói thế. Nhưng phải đối địch với Diệp Khuynh Thành thì đây là chuyện khiến người ta phải đau đầu.

Ông ta không muốn trở thành một Bắc đế thứ hai.

Nhưng quả thật vườn Vạn Thú lại có sức hấp dẫn quá lớn.

“Thế này vậy, ông cứ lui ra nghỉ ngơi đi, để tôi nghĩ thêm xem sao. Tôi đã sai người chặn Trọng Lâu ở ngoài thành rồi, hắn tạm thời không dám làm bừa gì đâu.”

Lúc này Bắc đế mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là lúc này ông ta đang quá yếu.

Ông cần thời gian để nghỉ ngơi thật tốt.

Suốt chặng đường chạy đến đây, ông ta liên tục bị Trọng Lâu uy hiếp.

Tuy nhiên Trọng Lâu cũng chẳng thu được kết quả gì, hắn ta lúc này lại đang bị thương.

Một tàn ảnh màu trắng nháng lên. Có người đứng ngay trước mặt Trọng Lâu.

“Trọng Lâu!”

“Tây đế!”

Trọng Lâu rất cung kính nhìn ông ta. Trong bốn đại đế, Tây đế luôn có vị trí cao nhất.

“Trọng Lâu, hôm nay ngươi làm quân của ta bị tổn thất, rồi lại đột nhập địa phận của ta, ngươi có biết tội của mình không?”

“Tây đế! Quả thực Trọng Lâu vì bất đắc dĩ mà phải làm vậy.”

“Thế ư? Bản đế muốn nghe kỹ hơn?”

Trọng Lâu trong bụng cười khẩy, rõ ràng Tây đế thừa biết rồi còn giả vờ hỏi.

Tuy nhiên ông vẫn kính cẩn nói: “Tôi truy kích Bắc đế, nên mới chạy vào địa phận của Tây đế. Mong Tây đế xá tội cho.”

“Thế ư? Thì ra, đúng là ngươi đại chiến với Bắc đế?”

“Vâng!”

“Bắc đế có vào thành Tây Đế này, nhưng ta nghĩ rằng ngươi đang bị thương, cứ điều trị cho lành lặn đi đã rồi sẽ tính sau.”

Ông ta cũng không chờ Trọng Lâu có đồng ý hay không, hất tay ra hiệu, nói: “Các ngươi dẫn Trọng Lâu đi nghỉ đi!”

Khống chế.

Rành rành là khống chế trắng trợn.

Hiện giờ Trọng Lâu đang bị thương nặng, đương nhiên không thể đánh nổi Tây đế.

Chạy, gần như đương nhiên là không thể.

Nhưng Trọng Lâu cũng không hoang mang. Chỉ cần Bắc đế vẫn đang có mặt trong thành Tây Đế thì ông vẫn còn cơ hội để giết hắn.

Hắn chết rồi, ông sẽ đoạt lấy Địa Trần Châu trong người hắn, thì Tịch Vân và vườn Vạn Thú sẽ trở lại tiên giới.

Có vườn Vạn Thú rồi. Hừ!

Dù Đông đế Tây đế và Nam đế liên kết với nhau, thì Trọng Lâu này cũng không mảy may lo sợ.

Nghĩ thế rồi, Trọng Lâu im lặng không nói gì, theo người kia ra.

Bọn Diệp Khuynh Thành ngồi trong vòng xuyến không gian, không ngừng quan sát tình hình bên ngoài.

Phải chờ đến nửa đêm mới thấy người ta ra thay ca đổi gác.

“Cơ hội đã đến!”

“Hay lắm!”

“Đã biết nên hành động ra sao rồi chứ?”

“Cô yên tâm, mấy gã tôm tép này mà đòi phát hiện ra chúng ta à? Còn lâu!”

Một toán người đi đến, rồi cả hai toán người xướng mật khẩu ám hiệu, sau đó họ thay ca cho nhau.

Đúng vào lúc họ đang trao đổi, thì ba tàn ảnh loáng lên, chạy vào thành Tây Đế.

Thành Tây Đế và thành Bắc Đế là hai khung cảnh khác nhau hoàn toàn.

Thành Bắc Đế tựa như mùa hạ, còn thành Tây Đế tựa như mùa xuân. Khắp nơi đều tràn ngập sắc xuân.

“Khuynh Thành, thành Tây Đế này đẹp quá!”

“Đúng thế! Nhìn xem, thành Tây Đế này hết sức ngăn nắp đâu ra đấy, cho nên đoán rằng con người Tây đế không hề đơn giản! Nếu Tây đế cũng nhúng vào chuyện này thì e sẽ rắc rối to. Ấy là chưa kể đến Đông đế và Nam đế; nếu cả tứ đế liên kết với nhau thì chúng ta không thể là đối thủ của họ.

Cho nên, nếu chưa lâm vào tình thế bất đắc dĩ thì chúng ta hoàn toàn không nên đối đầu với Tây đế.”

Diệp Khuynh Thành nhìn Hồng Loan, nói: “Chim ơi, ngươi hãy dùng thần thức trinh sát một lượt xem có thấy Trọng Lâu đang ở chỗ nào không?”

Nên biết, những người công lực thấp, khi vận tiên thức rất có thể sẽ bị người công lực cao đánh phá trở lại; cho nên, để không kinh động đến Tây đế, Khuynh Thành không dám vận dụng tiên thức.

“Được!”

Hồng Loan lập tức vận hành thần thức, và đã nhanh chóng phát hiện ra Trọng Lâu đang ở cung Thanh Hoa trong thành Tây Đế.

Khuôn mặt non choẹt của nó hơi nhíu mày, nói: “Tây đế làm trò gì khỉ gì thế? Dám bố trí Trọng Lâu và Bắc đế cùng ở trong cung Thanh Hoa.”

“Bắc đế và Trọng Lâu ở cùng một nơi à?”

Diệp Khuynh Thành cũng hết sức ngạc nhiên.

“Chỗ ở của cả hai cách nhau một tòa cung điện.”

“Đi! Bây giờ đi tìm Trọng Lâu ngay!”

Ba làn tàn ảnh chớp lên, họ lập tức biến mất trong màn đêm.

Cả ba hết sức nhẹ nhàng thận trọng tiến vào cung Thanh Hoa, và tìm thấy Trọng Lâu một cách dễ dàng,

“Nếu không muốn chết thì rời khỏi đây ngay!”

“Hoa Mãn Nguyệt!”

Khuynh Thành vừa nhìn thấy gã này cô đã điên tiết. Không đứng ra giúp nhau thì thôi, lại còn ngăn cản nhau.

“Không có thì giờ nói nhiều với cô đâu. Nếu cô muốn nhìn Trọng Lâu mất mạng thì cô cứ việc chạy vào đi!”

Giọng nói của Hoa Mãn Nguyệt đều đều, nhưng có sức mạnh gây cho người ta cảm giác không được phép cưỡng lại.

“Ý anh là gì?”

“Lúc này Tây đế đang ở trong kia chờ các người, nếu các người cứ liều xông vào thì Trọng Lâu phải chết là cái chắc!”

Diệp Khuynh Thành lặng lẽ đưa mắt cho Hồng Loan, Hồng Loan lập tức vận thần thức quan sát một lượt, quả nhiên nhìn thấy Tây đế và Trọng Lâu đang ngồi đối diện nhau.

“Đi!”

Hoa Mãn Nguyệt tóm luôn tàn ảnh Khuynh Thành rồi biến mất khỏi cung Thanh Hoa.

“Bỏ ta ra!”

Khuynh Thành lập tức vùng ra khỏi Hoa Mãn Nguyệt.

“Hoa Mãn Nguyệt, anh định làm gì hả?”

Bị cô em ruột nhìn với ánh mắt rất phản cảm, Nam Cung Triệt thấy có phần chua chát.

“Tôi định làm gì ư? Tôi không muốn nhìn cô chết. Cô đã chết một lần rồi, tôi không muốn cô lại chết lần nữa.”

Nam Cung Triệt rõ ràng đang rất bức xúc.

“Nói… nói gì thế?”

Đã chết một lần? Khuynh Thành đã chết một lần khi nào?

“Lạc Nhi! Anh không muốn em lại mắc phải sai lầm ngày trước, anh chỉ muốn em được sống vui vẻ, vô tư không vướng bận.”

Lạc Nhi?

“Anh… anh gọi tôi là gì?”

“Lạc Nhi! Anh biết em không nhớ được gì, anh cũng biết em tạm thời chưa thể tiếp nhận, nhưng đây là sự thật. Anh không muốn em cứ tiếp tục đeo bám mãi.

Lạc Nhi, hãy dừng lại, anh muốn em sống hạnh phúc và vui vẻ.”

“Anh? Anh nói mình là anh tôi? Hoa Mãn Nguyệt, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?”

Diệp Khuynh Thành đầy nghi hoặc nhìn anh ta.

“Lạc Nhi, hôm nay anh sẽ để cho em biết rõ tất cả đầu đuôi câu chuyện.”

Diệp Khuynh Thành nửa tin nửa ngờ nhìn Hoa Mãn Nguyệt, anh chàng này hôm nay làm sao thế? Bị chuyện gì đó kích thích thì phải?

Cô đưa tay lên sờ trán anh ta. Không bị sốt.

“Hoa Mãn Nguyệt, anh bị cô ta đá à?”

“Gì cơ?”

“Anh bị Lưu Hương Nguyệt Nhi đá rồi à?”

Sắc mặt Hoa Mãn Nguyệt rất khổ sở, hai mép giật giật, nói: “Cô ấy mất tích rồi.”

“Cho nên anh tìm đến tôi để than vãn? Và bịa chuyện linh tinh?”

Chết thật!

Cô em gái anh cho rằng anh đang nói dối nó!

“Khuynh Thành, Nam Cung Lạc, cô hãy nghe cho rõ. Tôi là Nam Cung Triệt, là anh trai cô. Cha cô tên là Nam Cung Khuyết – người đứng đầu ba thế lực trên thần giới.

Sau khi cô phong ấn Lam Tố, cô đã tự đốt mình rồi chết.

Chính Lam Tố đã khiến thiên địa cảm động bởi tình yêu của anh ta, nên mới tu được linh hồn cô tụ lại.

Sau đó anh ta đưa cô xuống phàm trần để đầu thai chuyển thế, nhằm tránh xa con mắt của mọi người, anh ta hy vọng sẽ được cùng cô chung sống cuộc sống bình thường phẳng lặng.

Nhưng mọi hành động của anh ta đều bị người ta biết. Tôi được cha cắt cử giám sát cô. Còn Lưu Hương Nguyệt Nhi, cô ấy tên thật là Tây Môn Lưu Hương, cha cô ấy là thế lực thứ hai trong ba thế lực lớn. Cô ấy đến tiên giới, cũng là vì cô. Lúc đầu, tôi thật ngây thơ, tôi đã thích cô ấy thật sự!

Giống như cô em gái tôi, tôi đã yêu một người không nên yêu. Chỉ khác là tôi không may mắn như cô, có lẽ trong con mắt của Lưu Hương, tôi chẳng là gì cả.

Còn cô, ít ra vẫn được Lam Tố coi như báu vật.”

Diệp Khuynh Thành nhìn vẻ nghiêm túc chưa từng thấy của Hoa Mãn Nguyệt, cô có cảm giác man mác lạ lùng.

Không, chuyện này không thể là thật, tuyệt đối không thể!

Tại sao cô có thể là Lạc Nhi? Rõ ràng cô là một lính đánh thuê đi xuyên không gian lên đây, cô là Diệp Khuynh Thành kia mà?

Đâu có chuyện cô là Lạc Nhi gì đó?

Tuy nhiên, nhớ đến mọi chuyện đã có giữa cô và Lam Tố, bây giờ nghĩ thêm, thấy chỉ có thế này thật thì nghe mới có lý.

Ngày trước Khuynh Thành vừa xấu xí vừa hôi hám.

Anh ấy là một người đẹp trai hào hoa phong nhã, đâu có thể không chê gì cô mà lại thích cô? Lý do chỉ có một: vì cô là Lạc Nhi chuyển thế.

Anh đã hết lần này đến lần khác xuất hiện để cứu cô, nguyên nhân cũng chỉ có một: vì cô là Lạc Nhi chuyển thế.

Anh tặng cô thần khí, tặng cô vòng xuyến không gian… tất cả đều là vì Lạc Nhi.

Bỗng nhiên Diệp Khuynh Thành cảm thấy có phần căm ghét các món quà ấy.

Bởi vì, tất cả đều là không thật.

Lam Tố chưa bao giờ thích cô. Người mà anh ta thích, là cô con gái có tên là Nam Cung Lạc!

Thảo nào hồi nọ đi vào Thực Nhân Cốc, cô gái áo đỏ kia lại nói ra những câu ấy. Thảo nào Lam Tố đã cử con chim Hồng Loan đến bảo vệ cô.

Ha ha… ha ha ha…

Thì ra Diệp Khuynh Thành đã bị người ta coi là con rối để đùa bỡn. Thế mà Khuynh Thành lại mù quáng, đơn phương yêu anh ta như một con thiêu thân lao vào đống lửa!

“Không đúng, những điều anh nói không đúng. Tôi không phải Nam Cung Lạc nào cả, tôi là Diệp Khuynh Thành; cha tôi không phải Nam Cung Khuyết đứng đầu ba thế lực lớn gì đó ở thần giới.

Cha tôi là Diệp Chấn Thiên, một người rất thương yêu cưng chiều tôi. Ông không phải Nam Cung Khuyết gì hết. Tôi cũng không có người anh trai tên là Hoa Mãn Nguyệt hoặc Nam Cung Triệt.

Hoa Mãn Nguyêt, anh hãy nghe đây: anh đừng hòng bịa ra câu chuyện này để lòe tôi. Tôi không mắc lừa đâu! Anh nói với tôi ngần ấy chuyện, chẳng qua nhằm ly gián tôi và Lam Tố, thế thôi!”

“Diệp Khuynh Thành!”

Nam Cung Triệt giật mạnh hai cánh tay Khuynh Thành.

“Khuynh Thành, cô hãy tỉnh táo lại đi! Cô cho rằng tôi đang nói dối cô hay sao? Cô cho rằng tôi lừa cô hay sao?”

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Khuynh Thành, Nam Cung Triệt cũng thấy xót xa trong lòng.

Nhưng anh buộc phải nói cho cô biết sự thật, để cô nhìn rõ ràng mọi chuyện trước mắt, để cô có được lựa chọn thật đúng đắn.

“Khuynh Thành có biết, khi tôi nhận ra sự thật về danh phận của Lưu Hương, tôi đã buồn như thế nào không? Đúng là tôi cũng đã lừa dối cô ấy, nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ lợi dụng cô ấy.

Thế mà cô ấy đã lẳng lặng bỏ đi.”

Khuôn mặt Nam Cung Triệt có nét cười buồn thảm.

“Khuynh Thành, cô hãy buông tay! Tuy Lam Tố là một anh chàng rất đáng để cô yêu, nhưng cô sẽ bị lún sâu vào một xoáy nước khổng lồ.

Lam Tố sinh tử ra sao, vận mệnh của cô ra sao, e rằng cả hai sẽ bị đẩy đến đỉnh điểm của phong ba bão tố.

Tôi không muốn em gái mình phải chết một lần nữa, tôi cũng không muốn mình lại phải đau lòng. Khuynh Thành, cô có hiểu không?”

Tất cả đều là sự thật.

Thì ra, tất cả đều là sự thật!

Lam Tố, Lam Tố…

Chàng trai mà cô rất yêu. Cô nên làm gì bây giờ?

Khát vọng có người đồng cảm, chung sống bạc đầu không biệt ly.

“Hoa Mãn Nguyệt! Cứ cho là anh nói đều là thật cả, thì tôi vẫn cứ tiếp tục như trước. Không yêu thì thôi, hoặc là phải yêu hết mình. Dù sẽ giống như con thiêu thân lao vào đống lửa thì tôi cũng không hối tiếc.”

Xưa nay Diệp Khuynh Thành chưa từng yêu như thế này, nhưng đã yêu rồi thì cô tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ.

“Hoa Mãn Nguyệt, anh hãy nghe cho thật rõ đây: tôi không phải là Nam Cung Lạc, tôi là Diệp Khuynh Thành. Chuyện anh nói về Lam Tố và Lạc Nhi gì đó, tôi không muốn nghe và cũng không có hứng thú để nghe.

Tôi mặc kệ họ đã từng yêu nhau ra sao, cũng mặc kệ họ đã từng trải qua những gì.

Tóm lại, tôi chính là tôi. Trên đời này chỉ có độc nhất một Diệp Khuynh Thành chứ không có người thứ hai.

Tôi tin chắc rằng Lam Tố yêu tôi chứ không phải Lạc Nhi. Vì tôi không phải cô ta, cô ta cũng không phải là tôi.”

Giọng nói kiên định chưa từng có. Sự tự tin cũng chưa từng có.

Khuynh Thành tin Lam Tố của cô, và cũng tin vào tình yêu của mình.

“Dù sau này sẽ có những gì đang chờ đợi chúng tôi, tôi cũng vẫn cùng Lam Tố đối mặt.”

“Khuynh Thành…”

Nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Khuynh Thành, Nam Cung Triệt không thể nói thêm gì nữa.

Có lẽ tình yêu vốn là như vậy.

Khuynh Thành bình thản nhìn Nam Cung Triệt, rồi nói: “Hoa Mãn Nguyệt, dù sao tôi cũng cho rằng anh không nên nghi ngờ Lưu Hương Nguyệt Nhi. Tôi cảm thấy cô ấy không phải hạng người như thế đâu.

Hoa Mãn Nguyệt, anh đã lựa chọn yêu cô ấy thì anh không nên dễ dàng nghi ngờ cô ấy. Nếu không có được niềm tin tối thiểu thì anh không xứng để yêu người ta đâu!”

Khuynh Thành nói rất lạnh lùng, nhưng không phải không có lý.

Vào thời khắc này, Nam Cung Triệt dường như không nhận ra Diệp Khuynh Thành nữa, anh sững sờ kinh ngạc nhìn cô.

“Đã lựa chọn yêu cô ấy thì anh không nên dễ dàng nghi ngờ cô ấy. Nếu không có được niềm tin tối thiểu thì anh không xứng để yêu người ta.”

Nam Cung Triệt nghĩ đi nghĩ lại câu này của Khuynh Thành. Hình như anh chợt hiểu ra một điều gì đó.

Tàn ảnh nháng lên, anh nói: “Tôi đi đây!”

“Còn Trọng Lâu, nên thế nào đây?”

“Tây đế muốn có được vườn Vạn Thú, ông ta đang chuẩn bị liên kết với Bắc đế để chờ các cô. Cứ đợi tôi ba hôm. Ba hôm nữa tôi sẽ dẫn các cô đến cung Thanh Hoa đến đòi người.”

Trên bầu trời đã mất hút bóng dáng Hoa Mãn Nguyệt, chỉ còn giọng nói của anh ta vọng lại bên tai mọi người.

Hồng Loan và Kim Bằng nhìn Khuynh Thành, chẳng hiểu ra sao nữa.

“Đồ thần kinh!”

“Hai con chim phải gió im mồm đi!”

“Chim ơi, đi nào! Bọn mình đi dạo phố!”

“Ý kiến này hay lắm!”

Nói rồi, một thằng nhóc Kaneda Shotaro và một con chim phao câu thối cực kỳ huênh hoang, cả hai khệnh khạng bước đi, còn lại một mình Diệp Khuynh Thành đứng nghệt ra đó.

Tức thật!

Tất cả thế này là sao?

Hai con chim rác rưởi dám khinh khỉnh nhìn cô!

Lẽ nào tình yêu không phải là như thế hay sao?

Hừ, hừ!!!

Ba ngày trời, Khuynh Thành và mọi người cùng vui vẻ nhẹ nhõm. Rỗi rãi thì đi dạo ngắm phố phường trong thành Tây Đế.

Tuy Tây đế sai người liên tục giám sát họ, nhưng thấy họ không có hành động gì đặc biệt nên ông ta cũng không đánh rắn động cỏ làm gì.

Dù sao ông ta cũng không muốn công khai đối địch với họ.

Tin tức Bắc đế đại bại khốn đốn tháo chạy đã lan truyền khắp nơi. Đông đế và Nam đế mỗi người đều có toan tính của mình, đều ngầm sai tay chân đột nhập vào thành Tây đế.

Vườn Vạn Thú.

Chỉ cần đoạt được vườn Vạn Thú là có thể thâu tóm tiên giới, kể cả sau này lên thần giới thì ở đó cũng chẳng có mấy người địch nổi.

Vườn Vạn Thú tượng trưng cho quyền lực và địa vị tối cao vô thượng.

Kẻ thắng là vua kẻ thua là giặc, dù trên tiên giới hay thần giới, đây vẫn là sự thật khỏi phải bàn cãi gì nữa.

Không ai có thể thay đổi được điều này. Muốn được sống càng tốt hơn, thì chỉ còn cách đánh bại đối phương.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 Tap 2
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_77
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98 End Tap 2
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .